Viết cho con gái

Chủ nhật - 14/05/2017 21:52
Tình cảm của người cha dành con gái là một thứ tình cảm không thể nói nên bằng lời mà chỉ có thể bằng hành động.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ba ơi!

 

- Lại mè nheo gì nữa đó con gái?

 

- Tối nay ba gãi lưng cho con, nghen ba!

 

…Con gái tôi bây giờ đã là nữ sinh trung học, đã biết điệu đàng, làm duyên làm dáng, hai chị em đã ngủ riêng từ khi còn bé xíu, vậy mà bây giờ, cứ mỗi tối, trước khi ngủ ba vẫn phải gãi lưng cho cô nàng thì cô nàng mới chịu…

 

Ngày mẹ sinh con, mà không phải chỉ sinh mỗi mình con, mẹ còn sinh chị gái của con nữa, mẹ mất sức, mẹ không thể ôm ấp hết hai con mỗi tối, con đã phải nhường phần ấm êm được nằm trong vòng tay mẹ, được ngậm bầu sữa thơm lành của mẹ cho chị gái của con… Con dễ tính nên không tranh giành, hờn dỗi chị. Con hay ăn nên mỗi đêm ôm hai bình sữa Guigoz đầy nhóc mỗi khi đói rồi lăn ra ngủ ngon lành bên cạnh hơi ấm mạnh mẽ của ba… mà không so đo, thiệt hơn với chị. Nhưng con lại rất thiệt hơn với ba của con, con làm mình làm mẩy, vòi vĩnh ba đủ mọi thứ trên đời. Thương con bé bỏng, ba gửi vào trong con tình phụ tử thiêng liêng bằng những cách làm rất thật, mộc mạc và chân thành. Con non nớt, trẻ thơ nhưng con đã cảm nhận được tình yêu bao la ấy theo cách non nớt của riêng mình…

 

Những đêm đầu khi mẹ xin phép để con chấp nhận ngủ với ba, con cũng cằn nhằn, khó chịu lắm… Con trằn trọc suốt đêm, con lấy đôi bàn tay với những ngón tay bé xíu cào cấu mặt ba, lấy chân dẫm đạp vào sườn ba để… đòi hơi ấm của mẹ. Mấy đêm liền con nhấm nhẳng không chịu bú cái bình sữa thiếu vị ngọt thơm tình mẹ… Ba đã phải dỗ dành, ba đã phải tìm đủ mọi cách, kể cả hát ru để con hiểu lòng ba... Và một trong rất nhiều cách mà ba lấy lòng con đó là… gãi lưng. Ba nhẹ nhàng xoa bàn tay thô ráp, chai sần lên lưng con. Da con non nớt, những lần đầu, bàn tay vụng về của ba chắc đã làm con khó chịu, con cử rử hồi lâu, nhưng tình yêu của ba từ bàn tay vụng về ấy đã làm con xiêu lòng. Dần dà con thành ra nghiện bàn tay thô ráp ấy của ba, thẳng thừng mà nói, trước khi ngủ mà không có bàn tay ấy gãi lưng con sẽ chẳng thể yên lòng…

 

Lớn lên thêm một chút, có những lần ba đi công tác vắng nhà, con ngủ cùng mẹ và chị. Mẹ kể chuyện cổ tích, mẹ hát ru hai chị em con ngủ, nhưng con nhất định bắt mẹ cũng phải gãi lưng khi con còn đang thao thức, và hình như với con, vẫn thấy thiếu thiếu cái thô ráp quen thuộc. Con nằm thao thức hồi lâu rồi mới chịu ngủ mà môi con chúm chím vẫn như muốn gọi: Ba ơi, gãi lưng cho con, ba nhé!

 

Con dần khôn lớn trong tình yêu thương dịu dàng của mẹ, tình thân của chị gái, và tình yêu mạnh mẽ, cương trực của ba. Có lần, nắm lấy tay ba mà mắt con long lanh ngấn nước: Ba ơi, có phải vì mỗi đêm ba phải gãi lưng cho con ngủ mà tay ba thành ra chai sạn thế này không ? Ba sững lại giây lát rồi trả lời: Không con à, vì ba làm nhiều việc, vì ba lái xe nhiều, cầm bút nhiều nên nó vậy thôi mà! - Vậy thôi tối nay ba ngủ sớm, đừng gãi lưng cho con nữa, ba nhé!

 

Ngày ba chuyển công tác xa nhà, con thao thức suốt mấy đêm liền… Con cũng đã lớn khôn hơn nhiều, đã không còn thường xuyên được ba gãi lưng khi ngủ, nhưng sự nhớ nhung mong đợi ba của con cứ còn ấm nóng mãi. Con không còn mè nheo, vòi vĩnh ba như ngày trước, nhưng bàn tay thương yêu của ba vẫn còn êm dịu và thức suốt trong suy nghĩ và tiềm thức tuổi thơ con, con vẫn đòi ba gãi lưng mỗi khi có dịp. Hơi ấm cương trực, mạnh mẽ từ bàn tay ba chính là suối nguồn của sự yêu thương, của sự chở che nâng đỡ để rồi con sẽ mang theo suốt cả chặng đường sau này khi con trưởng thành tung cánh rời xa ba, mẹ…

 

THỤY BÌNH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây